Sẽ ra sao nếu có những cuộc chơi tình yêu chỉ đem lại sự tổn thương và niềm đau không nguôi cho những người trong cuộc?
Bắt đầu từ những lời cá cược…
Q.A (18t, THPT L, TP.HCM) đã dốc hết tiền bạc và sức lực của mình để đeo cho được cô bạn tiểu thư học lớp dưới. Nguyên nhân cũng chỉ là “Con bé Linh trông được đấy, phải tội hơi kiêu. Mày tán đổ nó anh em mời mày đi nhảy 1 tuần”. Máu "anh hùng" nổi lên, Quốc An ừ cái rụp, set thời gian thi thố rồi quyết tâm làm tan chảy trái tim người đẹp.
Cũng là một lời cá cược khác, nhưng không phải là vì một tuần nhảy nhót như cậu bạn ở trên, câu chuyện của L.H (22t, Q.5, TP.HCM) lại đầy nhưng vết kim châm đau nhói. Xuất thân từ phố núi Đà Lạt, H mang vẻ đẹp trong trắng.
Nhưng sự ồn ào hoa mỹ của Sài Gòn đã phủ lớp bụi lên đôi mắt thanh khiết của H. Cô bạn nghỉ học ngày một nhiều hơn. Bài vở bê trễ, thi cử trượt lên rớt xuống. Ra trường, mảnh bằng xấu xí không giúp cô kiếm một công việc khá khẩm, H níu kéo cuộc sống màu mè nửa vời của mình bằng cách tự thỏa hiệp với một tình yêu “cho - và - nhận”. “Sòng phẳng” - Đó là hai từ mà nhân vật chính của chúng ta tự đúc kết về những mối tình của mình. Giọng cô đanh lại, nhưng giấu sâu trong đó là tiếng thở dài chán chường…
Đến những cuộc phiêu lưu nguy hiểm…
Không tình yêu, không lời hứa hẹn…những cuộc tình chớp nhoáng với N.N (20t, Q.Hoàn Kiếm, HN) như chút hương hoa thơm tho làm điệu cho cuộc sống của cô. N là mẫu người “không thể không có người yêu” như cách miêu tả của cô bạn H.L - bạn thân N. Đó là mẫu người không thể chịu nổi những buổi cuối tuần một mình, không thể ngủ ngon nếu không nhận được tin nhắn sms hay nói chuyện với một người nào đó. Giống như những chú mèo con yếu ớt, N cần sự chiều chuộng và sẵn sàng gọi những lời phe phẩy ngọt ngào là tình yêu.
Cũng giống như N nhưng hoàn cảnh của P.N (21t, ĐH Sư phạm Huế) có phần bi thảm hơn. Người mà N từng thương yêu hết mực hóa ra lại là một anh chàng chẳng ra gì. Quá thất vọng, N mất hẳn niềm tin vào con trai và tình yêu. Với cô, mục đích của những mối quan hệ chỉ là 2 chữ “lợi dụng”.
Phủ trên mắt cô là một áng mây đen kịt. Tình yêu không có. Cảm xúc hời hợt. N quen với ai cũng chỉ được vài tháng. Hoặc cô chán họ vì “sao bọn họ ích kỉ thế”. Hoặc những chàng trai kia chủ động nói lời chia tay. Với họ, N yêu gì tỉnh táo quá, lạnh lùng quá và sắt đá đến mức mọi cảm xúc và cố gắng đều bị đóng băng.
Kết thúc chỉ còn lại sự tổn thương…
Yêu nhau, đến khi chia tay đã đau lắm. Không yêu nhau, chia tay tưởng đơn giản, hóa ra lại đau gấp đôi, gấp ba. Trở lại câu chuyện của Q.A, từ chỗ chỉ muốn có một tuần ăn chơi miễn phí Q.A đã yêu L lúc nào không hay. Yêu thật thà và sẵn sàng bỏ hàng núi tiền chỉ để bịt miệng câu chuyện cá cược không mấy hay ho kia. Nhưng đáng tiếc cho Q.A khi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Cô bạn L vốn rất nghiêm túc trong tình cảm, khi biết được sự thật của cái gọi là “Anh rất ấn tượng với nụ cười của em, cho anh làm quen nhé” của người yêu…Vượt qua cú shock này không nổi, thế là họ chia tay. Mặc cho Q. A năn nỉ, mặc những lời giáo huấn rằng đã yêu phải bỏ qua abc, cố gắng xyz, L vẫn cương quyết chia tay.
Khóc nấc, L chỉ nói đơn giản: “Tôi yêu Q.A. Nhưng tôi không còn dám tin anh ấy nữa. Cứ gặp nhau rồi lại hoạnh họe nhau vì chuyện cũ thì chẳng nên tiếp tục bên nhau nữa làm gì”. Chia tay với L, Q.A rơi vào tình trạng khủng hoảng một thời gian dài. Có vẻ như đến giờ, nỗi đau khi buộc phải chấp nhận lời chia tay rắn rỏi của cô gái mình yêu nhất đã rút kiệt sức của anh bạn tội nghiệp.
Kết thúc của L.H, N.N và P.N cũng vậy. Họ cũng đánh mất niềm tin, cũng sợ hãi và rút sâu vào chiếc vỏ ốc của chính mình. Tình yêu trở nên xa xỉ và xa vời, chẳng bao giờ thuộc về những người chỉ yêu trong thoáng chốc. Cũng có lúc một trong số họ cảm thấy tim mình rung rinh thật sự. Nhưng rồi vì một vài lí do gì đó mà hoặc họ, hoặc đối tượng của họ đều tự nguyện rút khỏi con thuyền tình cảm. Những tổn thương không thể nhìn bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Sức người có hạn. Trái tim bé nhỏ thì càng yếu đuối hơn. Những cao thủ trong chuyện hẹn hò rồi cũng có lúc chồn chân mỏi gối. “Tôi thật sự cảm thấy nản lắm. Tôi muốn tìm một người nào đó yêu tôi thật lòng.” — cô bạn N thở dài. Nhưng nhìn vào bảng chiến tích nay chàng này, mai chàng nọ của N, những anh chàng nghiêm túc đều phát hoảng. Họ nói rằng họ không biết phải nghĩ N thế nào. Đương nhiên cô không xấu, cả về ngoại hình và tính nết. Ngược lại, H chơi rất ổn, nói chuyện có duyên, tính tình cởi mở. Nhưng yêu lâu dài, quan hệ nghiêm túc thì tất thảy đều chép miệng xin được…suy nghĩ lại. Như một thói quen, cảm giác trống trải không để cho N có thời gian chứng minh sự quyết tâm yêu lâu bền của mình với một đối tượng cụ thể và duy nhất.
Tình yêu có đáng để đùa?
Không hề! Nếu bạn không trân trọng tình cảm của người khác, làm sao bạn có thể đòi hỏi người khác trân trọng tình cảm của bạn. Nếu bạn đem mọi người xung quanh làm trò đùa cho mình. Bạn có chắc rằng có một ngày nào đó bạn không trở thành trò đùa của một ai khác hay không?
Niềm tin, sự tôn trọng là những nguyên liệu chính cho một mối quan hệ lâu dài. Tất cả những đổ vỡ, những vết đau đều từ sự nghi ngờ mà ra. Gặp - Thấy thinh thích - Hẹn hò vài chập - Cãi vã vài lần rồi Chia tay. Tất cả làm thành một vòng tròn luẩn quẩn. Tệ hơn khi vòng tròn càng ngày càng thu hẹp lại.
Khoảng thời gian cho mỗi công đoạn của vòng tròn bị co rút sau mỗi lần tan vỡ. “Càng đau, càng thấy mình vượt qua nhanh hơn, càng thấy mình chai lì hơn với tình cảm” là kết luận của H. N (21t, Q.4, TP.HCM) khi nói về thiên tình sử xấp xỉ 6 — 7 người bạn trai của mình. Cũng giống như những nạn nhân khác của trò đùa chỉ đem lại nỗi đau: có tiếng thở dài thoảng trong câu nói của họ…Vì dù sao, cuộc sống vẫn còn cần lắm một tình yêu tròn đầy!
Bắt đầu từ những lời cá cược…
Q.A (18t, THPT L, TP.HCM) đã dốc hết tiền bạc và sức lực của mình để đeo cho được cô bạn tiểu thư học lớp dưới. Nguyên nhân cũng chỉ là “Con bé Linh trông được đấy, phải tội hơi kiêu. Mày tán đổ nó anh em mời mày đi nhảy 1 tuần”. Máu "anh hùng" nổi lên, Quốc An ừ cái rụp, set thời gian thi thố rồi quyết tâm làm tan chảy trái tim người đẹp.
Cũng là một lời cá cược khác, nhưng không phải là vì một tuần nhảy nhót như cậu bạn ở trên, câu chuyện của L.H (22t, Q.5, TP.HCM) lại đầy nhưng vết kim châm đau nhói. Xuất thân từ phố núi Đà Lạt, H mang vẻ đẹp trong trắng.
Nhưng sự ồn ào hoa mỹ của Sài Gòn đã phủ lớp bụi lên đôi mắt thanh khiết của H. Cô bạn nghỉ học ngày một nhiều hơn. Bài vở bê trễ, thi cử trượt lên rớt xuống. Ra trường, mảnh bằng xấu xí không giúp cô kiếm một công việc khá khẩm, H níu kéo cuộc sống màu mè nửa vời của mình bằng cách tự thỏa hiệp với một tình yêu “cho - và - nhận”. “Sòng phẳng” - Đó là hai từ mà nhân vật chính của chúng ta tự đúc kết về những mối tình của mình. Giọng cô đanh lại, nhưng giấu sâu trong đó là tiếng thở dài chán chường…
Đến những cuộc phiêu lưu nguy hiểm…
Không tình yêu, không lời hứa hẹn…những cuộc tình chớp nhoáng với N.N (20t, Q.Hoàn Kiếm, HN) như chút hương hoa thơm tho làm điệu cho cuộc sống của cô. N là mẫu người “không thể không có người yêu” như cách miêu tả của cô bạn H.L - bạn thân N. Đó là mẫu người không thể chịu nổi những buổi cuối tuần một mình, không thể ngủ ngon nếu không nhận được tin nhắn sms hay nói chuyện với một người nào đó. Giống như những chú mèo con yếu ớt, N cần sự chiều chuộng và sẵn sàng gọi những lời phe phẩy ngọt ngào là tình yêu.
Cũng giống như N nhưng hoàn cảnh của P.N (21t, ĐH Sư phạm Huế) có phần bi thảm hơn. Người mà N từng thương yêu hết mực hóa ra lại là một anh chàng chẳng ra gì. Quá thất vọng, N mất hẳn niềm tin vào con trai và tình yêu. Với cô, mục đích của những mối quan hệ chỉ là 2 chữ “lợi dụng”.
Phủ trên mắt cô là một áng mây đen kịt. Tình yêu không có. Cảm xúc hời hợt. N quen với ai cũng chỉ được vài tháng. Hoặc cô chán họ vì “sao bọn họ ích kỉ thế”. Hoặc những chàng trai kia chủ động nói lời chia tay. Với họ, N yêu gì tỉnh táo quá, lạnh lùng quá và sắt đá đến mức mọi cảm xúc và cố gắng đều bị đóng băng.
Kết thúc chỉ còn lại sự tổn thương…
Yêu nhau, đến khi chia tay đã đau lắm. Không yêu nhau, chia tay tưởng đơn giản, hóa ra lại đau gấp đôi, gấp ba. Trở lại câu chuyện của Q.A, từ chỗ chỉ muốn có một tuần ăn chơi miễn phí Q.A đã yêu L lúc nào không hay. Yêu thật thà và sẵn sàng bỏ hàng núi tiền chỉ để bịt miệng câu chuyện cá cược không mấy hay ho kia. Nhưng đáng tiếc cho Q.A khi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Cô bạn L vốn rất nghiêm túc trong tình cảm, khi biết được sự thật của cái gọi là “Anh rất ấn tượng với nụ cười của em, cho anh làm quen nhé” của người yêu…Vượt qua cú shock này không nổi, thế là họ chia tay. Mặc cho Q. A năn nỉ, mặc những lời giáo huấn rằng đã yêu phải bỏ qua abc, cố gắng xyz, L vẫn cương quyết chia tay.
Khóc nấc, L chỉ nói đơn giản: “Tôi yêu Q.A. Nhưng tôi không còn dám tin anh ấy nữa. Cứ gặp nhau rồi lại hoạnh họe nhau vì chuyện cũ thì chẳng nên tiếp tục bên nhau nữa làm gì”. Chia tay với L, Q.A rơi vào tình trạng khủng hoảng một thời gian dài. Có vẻ như đến giờ, nỗi đau khi buộc phải chấp nhận lời chia tay rắn rỏi của cô gái mình yêu nhất đã rút kiệt sức của anh bạn tội nghiệp.
Kết thúc của L.H, N.N và P.N cũng vậy. Họ cũng đánh mất niềm tin, cũng sợ hãi và rút sâu vào chiếc vỏ ốc của chính mình. Tình yêu trở nên xa xỉ và xa vời, chẳng bao giờ thuộc về những người chỉ yêu trong thoáng chốc. Cũng có lúc một trong số họ cảm thấy tim mình rung rinh thật sự. Nhưng rồi vì một vài lí do gì đó mà hoặc họ, hoặc đối tượng của họ đều tự nguyện rút khỏi con thuyền tình cảm. Những tổn thương không thể nhìn bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Sức người có hạn. Trái tim bé nhỏ thì càng yếu đuối hơn. Những cao thủ trong chuyện hẹn hò rồi cũng có lúc chồn chân mỏi gối. “Tôi thật sự cảm thấy nản lắm. Tôi muốn tìm một người nào đó yêu tôi thật lòng.” — cô bạn N thở dài. Nhưng nhìn vào bảng chiến tích nay chàng này, mai chàng nọ của N, những anh chàng nghiêm túc đều phát hoảng. Họ nói rằng họ không biết phải nghĩ N thế nào. Đương nhiên cô không xấu, cả về ngoại hình và tính nết. Ngược lại, H chơi rất ổn, nói chuyện có duyên, tính tình cởi mở. Nhưng yêu lâu dài, quan hệ nghiêm túc thì tất thảy đều chép miệng xin được…suy nghĩ lại. Như một thói quen, cảm giác trống trải không để cho N có thời gian chứng minh sự quyết tâm yêu lâu bền của mình với một đối tượng cụ thể và duy nhất.
Tình yêu có đáng để đùa?
Không hề! Nếu bạn không trân trọng tình cảm của người khác, làm sao bạn có thể đòi hỏi người khác trân trọng tình cảm của bạn. Nếu bạn đem mọi người xung quanh làm trò đùa cho mình. Bạn có chắc rằng có một ngày nào đó bạn không trở thành trò đùa của một ai khác hay không?
Niềm tin, sự tôn trọng là những nguyên liệu chính cho một mối quan hệ lâu dài. Tất cả những đổ vỡ, những vết đau đều từ sự nghi ngờ mà ra. Gặp - Thấy thinh thích - Hẹn hò vài chập - Cãi vã vài lần rồi Chia tay. Tất cả làm thành một vòng tròn luẩn quẩn. Tệ hơn khi vòng tròn càng ngày càng thu hẹp lại.
Khoảng thời gian cho mỗi công đoạn của vòng tròn bị co rút sau mỗi lần tan vỡ. “Càng đau, càng thấy mình vượt qua nhanh hơn, càng thấy mình chai lì hơn với tình cảm” là kết luận của H. N (21t, Q.4, TP.HCM) khi nói về thiên tình sử xấp xỉ 6 — 7 người bạn trai của mình. Cũng giống như những nạn nhân khác của trò đùa chỉ đem lại nỗi đau: có tiếng thở dài thoảng trong câu nói của họ…Vì dù sao, cuộc sống vẫn còn cần lắm một tình yêu tròn đầy!