Nhiều cặp đôi trẻ đã công khai bày tỏ cảnh yêu đương nơi chốn đông người, họ thể hiện tự nhiên đến nỗi… người lớn thấy cũng đỏ cả mặt.
Yêu như… Tây
Trên đường phố có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chàng và nàng đang đi xe máy nhưng vẫn có thể ôm hôn nhau thắm thiết hay thậm chí cả những động tác sàm sỡ khác. Họ không chỉ “yêu” ở chỗ kín đáo mà phơi bày cho cả thiên hạ thấy một cách thản nhiên, miễn sao thoả mãn được “yêu”.
T. một sinh viên trường N cười ầm khi nghe thấy tôi đề cập tới chuyện này: "Chuyện đó thì có gì đâu, “chuyện nhỏ như con thỏ gặm cỏ” ấy mà. Bây giờ ra đường mà không ôm eo, không hôn hay sờ mó thì không thể gọi là mình đang yêu và được yêu”. T. cho rằng làm như thế giống Tây đấy, họ cũng làm đầy ra đấy thôi mà sao mọi người không phản đối và vẫn thích?
L., bạn của T thì lại kể cho tôi nghe một câu chuyện, L. hay đi tập thể dục ở công viên sau giờ làm việc nên cô thường phải chứng kiến rất nhiều cảnh “ngứa mắt”. L. bức xúc: “Họ làm đủ trò trước mắt bao nhiêu người mà không hề thấy ngượng ngùng gì cả, thậm chí họ còn dám làm “chuyện ấy” với nhau trong công viên nữa. Mà thiếu gì chỗ đâu sao lại cứ phải lôi nhau ra chỗ đông người làm bẩn mắt của mọi người còn họ thì bị coi khinh cơ chứ”.
Bác Lan, người sống gần công viên Nghĩa Đô hơn 40 năm qua cho biết, bác không biết phải nói gì về bọn trẻ nữa, chúng quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi người lớn, người già như bác cũng phải đỏ mặt. Tình yêu vốn đẹp đẽ và chỉ khi kín đáo thì nó mới trở nên thiêng liêng, đằng này chúng cứ phơi bày hết ra.
Người trong cuộc nói gì?
M. một anh chàng thường đi cùng bạn gái tới công viên Nghĩa Đô nói: “Mình và bạn gái đều đang là sinh viên. Tụi mình ở trọ cùng các bạn khác nên không thể có không gian riêng tư dành cho hai đứa, cũng biết là có những chỗ khác nhưng do kinh phí eo hẹp nên đành phải đưa nhau ra đây để được gần gũi nhau”. Khi hỏi M. có bao giờ nghĩ xem người khác nói và nhận xét gì về chuyện này không, M. cười: “Hồi đầu cũng ngại, nhưng rồi quen dần, mà lúc cảm hứng yêu đương đến rồi thì còn thấy gì ngoài hai đứa nữa hả bạn?”.
H.A., một nhân viên văn phòng than thở: “Mình và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể gặp và thể hiện tình cảm với nhau ở một vài quán cà phê yên tĩnh hiếm hoi và có đủ không gian cho các cặp tình nhân. Số còn lại đều quá nhỏ, ồn ào và náo động. Tới công viên thì đông người, gặp ở bờ hồ thì bị chèo kéo mua đủ thứ. Thật khó để có thể tìm được một chỗ hẹn hò đúng nghĩa”.
Nhiều bạn trẻ cho rằng, thà cứ phơi bày cho thiên hạ thấy còn hơn để họ nhìn cảnh dắt nhau vào quán cà phê đèn mờ còn mệt mỏi hơn.
Mỗi người một cách, họ đang tự đi tìm cho mình một thiên đường yêu riêng mà trong đó họ đành phớt lờ đi những vị khán giả bất đắc dĩ, miễn sao được “yêu”. Chuyện diễn “cảnh nóng” sẽ vẫn nóng nếu các không gian đàng hoàng dành cho những người yêu nhau chưa có.
Yêu như… Tây
Trên đường phố có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chàng và nàng đang đi xe máy nhưng vẫn có thể ôm hôn nhau thắm thiết hay thậm chí cả những động tác sàm sỡ khác. Họ không chỉ “yêu” ở chỗ kín đáo mà phơi bày cho cả thiên hạ thấy một cách thản nhiên, miễn sao thoả mãn được “yêu”.
T. một sinh viên trường N cười ầm khi nghe thấy tôi đề cập tới chuyện này: "Chuyện đó thì có gì đâu, “chuyện nhỏ như con thỏ gặm cỏ” ấy mà. Bây giờ ra đường mà không ôm eo, không hôn hay sờ mó thì không thể gọi là mình đang yêu và được yêu”. T. cho rằng làm như thế giống Tây đấy, họ cũng làm đầy ra đấy thôi mà sao mọi người không phản đối và vẫn thích?
L., bạn của T thì lại kể cho tôi nghe một câu chuyện, L. hay đi tập thể dục ở công viên sau giờ làm việc nên cô thường phải chứng kiến rất nhiều cảnh “ngứa mắt”. L. bức xúc: “Họ làm đủ trò trước mắt bao nhiêu người mà không hề thấy ngượng ngùng gì cả, thậm chí họ còn dám làm “chuyện ấy” với nhau trong công viên nữa. Mà thiếu gì chỗ đâu sao lại cứ phải lôi nhau ra chỗ đông người làm bẩn mắt của mọi người còn họ thì bị coi khinh cơ chứ”.
Bác Lan, người sống gần công viên Nghĩa Đô hơn 40 năm qua cho biết, bác không biết phải nói gì về bọn trẻ nữa, chúng quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi người lớn, người già như bác cũng phải đỏ mặt. Tình yêu vốn đẹp đẽ và chỉ khi kín đáo thì nó mới trở nên thiêng liêng, đằng này chúng cứ phơi bày hết ra.
Người trong cuộc nói gì?
M. một anh chàng thường đi cùng bạn gái tới công viên Nghĩa Đô nói: “Mình và bạn gái đều đang là sinh viên. Tụi mình ở trọ cùng các bạn khác nên không thể có không gian riêng tư dành cho hai đứa, cũng biết là có những chỗ khác nhưng do kinh phí eo hẹp nên đành phải đưa nhau ra đây để được gần gũi nhau”. Khi hỏi M. có bao giờ nghĩ xem người khác nói và nhận xét gì về chuyện này không, M. cười: “Hồi đầu cũng ngại, nhưng rồi quen dần, mà lúc cảm hứng yêu đương đến rồi thì còn thấy gì ngoài hai đứa nữa hả bạn?”.
H.A., một nhân viên văn phòng than thở: “Mình và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể gặp và thể hiện tình cảm với nhau ở một vài quán cà phê yên tĩnh hiếm hoi và có đủ không gian cho các cặp tình nhân. Số còn lại đều quá nhỏ, ồn ào và náo động. Tới công viên thì đông người, gặp ở bờ hồ thì bị chèo kéo mua đủ thứ. Thật khó để có thể tìm được một chỗ hẹn hò đúng nghĩa”.
Nhiều bạn trẻ cho rằng, thà cứ phơi bày cho thiên hạ thấy còn hơn để họ nhìn cảnh dắt nhau vào quán cà phê đèn mờ còn mệt mỏi hơn.
Mỗi người một cách, họ đang tự đi tìm cho mình một thiên đường yêu riêng mà trong đó họ đành phớt lờ đi những vị khán giả bất đắc dĩ, miễn sao được “yêu”. Chuyện diễn “cảnh nóng” sẽ vẫn nóng nếu các không gian đàng hoàng dành cho những người yêu nhau chưa có.