Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (quê Thái Nguyên), 14 tuổi đã sống như vợ chồng với người tình nghiện ma túy, rồi lập nhóm buôn bán "hàng trắng" mang tên ”Mùa lá rụng”, để rồi 5 trong số 7 “chiếc lá” lần lượt rụng vào… trại giam.
Trái đắng đầu đời
Từ nhỏ, Nguyệt Ánh đã không biết mặt bố. Sau này lớn lên, Ánh mới biết bố bỏ mẹ con em đi xây dựng tổ ấm riêng ở Quảng Ninh. Mẹ Ánh oằn lưng nuôi em khôn lớn, rồi sau đó bà gá nghĩa với một người đàn ông tốt bụng và sinh thêm một em trai. Năm Nguyệt Ánh học đến lớp 8, cô bé bỏ học một phần do sức học yếu, thứ nữa do nhà nghèo, không có tiền đóng học.
Nguyệt Ánh xin mẹ đến ở nhà bác ruột ở Quảng Ninh làm nghề chạy bàn cho một quán ăn. Khi đó dù mẹ và dượng ra sức ngăn cản nhưng cô con gái vẫn quyết đi bằng được. Phục vụ trong một nhà hàng ăn uống, Ánh được trả 1 tháng 1,2 triệu, tiền trọ không mất, được chủ nuôi ăn. Lĩnh tháng lương đầu tiên, Ánh gửi về biếu mẹ. Nhưng đến năm 2009, dượng Ánh mất, cô bé khóc cạn nước mắt, vừa thương dượng, vừa thương mẹ gặp người chồng đoản mệnh.
8 tháng sau khi xuống Quảng Ninh, Ánh đã gặp “tình yêu sét đánh” ở quán Internet. Sau màn làm quen hết sức trẻ con với cậu trai hơn mình vài tuổi tên Bùi Xuân Tám, hai người nhanh chóng quấn quít lấy nhau. Tám ở Cẩm Phả, nhà có ba anh em, cao ráo và điển trai nên chỉ mất chút thời gian là chinh phục được cô gái mới lớn. Tám kiếm sống bằng nghề lái taxi và lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều Ánh hết mực. Hai tháng đầu đếu như vắt chanh, sáng nào Tám cũng đến đón người yêu, đưa đi ăn sáng và chở đi làm. Lúc rảnh là cả hai cùng chơi game, ăn kem…
Sau một thời gian, Ánh dọn ra ngoài sống chung với Tám như vợ chồng. Mẹ Ánh không khuyên được con chỉ biết gạt nước mắt: “Đừng làm gì dại dột con ạ”… Gia đình Tám cũng ra sức can ngăn, thậm chí dùng xích để xích cậu ta lại nhưng rồi Tám vẫn tìm cách trốn khỏi nhà, tìm về “tổ ấm” của mình.
Chuyện tình mít ướt của teen nữ 'xã hội đen'
Ảnh minh họa
Mệt mỏi và bất lực vì hai đứa con, cả hai gia đình đều thuận theo sự nông nổi đó. Bố mẹ Tám không vừa mắt cô con dâu tuổi teen nên Tám thường phải lựa lúc gia đình cơm nước xong xuôi mới dám đưa Ánh về chơi.
14 tuổi, không chỉ biết yêu mà Ánh cũng ghen tuông đáo để. Có lần đọc trộm tin nhắn của Tám, Ánh hờn ghen, bực bội bỏ về nhà bác. Tám chạy taxi, thu nhập 3-4 triệu một tháng nên cuộc sống “thử” của cặp đôi không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng cặp đôi trẻ con thường xuyên khục khặc vì những chuyện không đâu.
Một ngày, Tám mang về một cục tiền đưa cho Ánh. Quá ngạc nhiên, Ánh hỏi dò mới biết “chồng” vừa tham gia một đường dây buôn bán ma túy. Thấy mua bán được bộn tiền, tối tối, cả hai lại đem chia những viên ma túy vào túi nhỏ, dùng cân tiểu ly chia “hàng trắng”. Ánh bỏ luôn công việc ở nhà hàng để lao vào con đường phạm pháp.
Rủng rỉnh tiền, cả hai lên đời bằng những bộ quần áo đắt tiền, những đêm nhảy nhót vũ trường và những chuyến du lịch bất tận. Tám bắt đầu thử từ “hàng trắng” đến thuốc lắc. Mỗi lần vào vũ trường, cả hai lại “chia” nhau những viên kẹo màu hồng để tăng độ “phê”. “Em nghiền những viên màu hồng đó rồi cho vào coca uống. Thường em chỉ dùng 1 viên, còn anh Tám phải 2 viên mới đủ độ” - Ánh nhớ lại.
Trượt dốc
Một buổi chiều khi Ánh đang ngủ thì công an ập vào khám xét. Ánh và Tám cùng bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày bị xét xử, hai đứa nước mắt ngắn dài, nhìn nhau khóc. Thấy mình nhẹ tội hơn người yêu với mức án 3 năm tù, Ánh khẽ nói: “Anh đi, nhớ cải tạo tốt, em ra tù trước em sẽ thăm nuôi anh”. Đáp lại người yêu, Tám bảo: Em lấy người khác đi, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mẹ em nữa đâu…”. Hai người bặt tin nhau từ đó.
Dù Tám đã lôi cô bé vào vòng tù tội nhưng Ánh không một lời than trách. Ánh chia sẻ lúc mới vào trại, cô nhớ Tám đến mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng hồi tưởng về tình yêu trước kia.
Nếm cơm tù, Ánh mới thấm thía thương mẹ. Không giống các phạm nhân khác, Nguyệt Ánh cười toe toét khi kể về mối tình đầu của mình.
Rời mẹ, Nguyệt Ánh dính lưới tình, quăng mình vào xã hội với những cuộc chơi thâu đêm và thành lập nhóm “Mùa lá rụng” gồm 7 thành viên mà cô là người nhỏ tuổi nhất. Thời vàng son, lúc nào nhóm cũng tưng bừng với những bữa tiệc thuốc lắc, những đêm “hết mình” ở vũ trường, những chuyến chơi xa vui tới bến. Nhưng đến giờ nhóm “Mùa lá rụng” cũng tan đàn xẻ nghé.
- Vậy là 7 “chiếc lá” đã “rụng” mấy rồi em?
- Dạ rụng 5 rồi chị ạ
- Vậy là hàng tháng, 2 “chiếc lá” còn lại lần lượt đi thăm 5 “chiếc lá” trong tù phải không?
- Dạ phải
- Khi ra tù em sẽ tiếp tục chờ đợi Tám chứ?
- Án em không dài, em còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Dù vẫn còn yêu anh Tám nhưng khi ra tù em sẽ tìm cho mình một người chồng tử tế, tìm một công việc để làm ăn lương thiện, sống cuộc đời giản dị nhưng bình yên để mẹ em không phải lo lắng cho em nữa.
Trái đắng đầu đời
Từ nhỏ, Nguyệt Ánh đã không biết mặt bố. Sau này lớn lên, Ánh mới biết bố bỏ mẹ con em đi xây dựng tổ ấm riêng ở Quảng Ninh. Mẹ Ánh oằn lưng nuôi em khôn lớn, rồi sau đó bà gá nghĩa với một người đàn ông tốt bụng và sinh thêm một em trai. Năm Nguyệt Ánh học đến lớp 8, cô bé bỏ học một phần do sức học yếu, thứ nữa do nhà nghèo, không có tiền đóng học.
Nguyệt Ánh xin mẹ đến ở nhà bác ruột ở Quảng Ninh làm nghề chạy bàn cho một quán ăn. Khi đó dù mẹ và dượng ra sức ngăn cản nhưng cô con gái vẫn quyết đi bằng được. Phục vụ trong một nhà hàng ăn uống, Ánh được trả 1 tháng 1,2 triệu, tiền trọ không mất, được chủ nuôi ăn. Lĩnh tháng lương đầu tiên, Ánh gửi về biếu mẹ. Nhưng đến năm 2009, dượng Ánh mất, cô bé khóc cạn nước mắt, vừa thương dượng, vừa thương mẹ gặp người chồng đoản mệnh.
8 tháng sau khi xuống Quảng Ninh, Ánh đã gặp “tình yêu sét đánh” ở quán Internet. Sau màn làm quen hết sức trẻ con với cậu trai hơn mình vài tuổi tên Bùi Xuân Tám, hai người nhanh chóng quấn quít lấy nhau. Tám ở Cẩm Phả, nhà có ba anh em, cao ráo và điển trai nên chỉ mất chút thời gian là chinh phục được cô gái mới lớn. Tám kiếm sống bằng nghề lái taxi và lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều Ánh hết mực. Hai tháng đầu đếu như vắt chanh, sáng nào Tám cũng đến đón người yêu, đưa đi ăn sáng và chở đi làm. Lúc rảnh là cả hai cùng chơi game, ăn kem…
Sau một thời gian, Ánh dọn ra ngoài sống chung với Tám như vợ chồng. Mẹ Ánh không khuyên được con chỉ biết gạt nước mắt: “Đừng làm gì dại dột con ạ”… Gia đình Tám cũng ra sức can ngăn, thậm chí dùng xích để xích cậu ta lại nhưng rồi Tám vẫn tìm cách trốn khỏi nhà, tìm về “tổ ấm” của mình.
Chuyện tình mít ướt của teen nữ 'xã hội đen'
Ảnh minh họa
Mệt mỏi và bất lực vì hai đứa con, cả hai gia đình đều thuận theo sự nông nổi đó. Bố mẹ Tám không vừa mắt cô con dâu tuổi teen nên Tám thường phải lựa lúc gia đình cơm nước xong xuôi mới dám đưa Ánh về chơi.
14 tuổi, không chỉ biết yêu mà Ánh cũng ghen tuông đáo để. Có lần đọc trộm tin nhắn của Tám, Ánh hờn ghen, bực bội bỏ về nhà bác. Tám chạy taxi, thu nhập 3-4 triệu một tháng nên cuộc sống “thử” của cặp đôi không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng cặp đôi trẻ con thường xuyên khục khặc vì những chuyện không đâu.
Một ngày, Tám mang về một cục tiền đưa cho Ánh. Quá ngạc nhiên, Ánh hỏi dò mới biết “chồng” vừa tham gia một đường dây buôn bán ma túy. Thấy mua bán được bộn tiền, tối tối, cả hai lại đem chia những viên ma túy vào túi nhỏ, dùng cân tiểu ly chia “hàng trắng”. Ánh bỏ luôn công việc ở nhà hàng để lao vào con đường phạm pháp.
Rủng rỉnh tiền, cả hai lên đời bằng những bộ quần áo đắt tiền, những đêm nhảy nhót vũ trường và những chuyến du lịch bất tận. Tám bắt đầu thử từ “hàng trắng” đến thuốc lắc. Mỗi lần vào vũ trường, cả hai lại “chia” nhau những viên kẹo màu hồng để tăng độ “phê”. “Em nghiền những viên màu hồng đó rồi cho vào coca uống. Thường em chỉ dùng 1 viên, còn anh Tám phải 2 viên mới đủ độ” - Ánh nhớ lại.
Trượt dốc
Một buổi chiều khi Ánh đang ngủ thì công an ập vào khám xét. Ánh và Tám cùng bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày bị xét xử, hai đứa nước mắt ngắn dài, nhìn nhau khóc. Thấy mình nhẹ tội hơn người yêu với mức án 3 năm tù, Ánh khẽ nói: “Anh đi, nhớ cải tạo tốt, em ra tù trước em sẽ thăm nuôi anh”. Đáp lại người yêu, Tám bảo: Em lấy người khác đi, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mẹ em nữa đâu…”. Hai người bặt tin nhau từ đó.
Dù Tám đã lôi cô bé vào vòng tù tội nhưng Ánh không một lời than trách. Ánh chia sẻ lúc mới vào trại, cô nhớ Tám đến mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng hồi tưởng về tình yêu trước kia.
Nếm cơm tù, Ánh mới thấm thía thương mẹ. Không giống các phạm nhân khác, Nguyệt Ánh cười toe toét khi kể về mối tình đầu của mình.
Rời mẹ, Nguyệt Ánh dính lưới tình, quăng mình vào xã hội với những cuộc chơi thâu đêm và thành lập nhóm “Mùa lá rụng” gồm 7 thành viên mà cô là người nhỏ tuổi nhất. Thời vàng son, lúc nào nhóm cũng tưng bừng với những bữa tiệc thuốc lắc, những đêm “hết mình” ở vũ trường, những chuyến chơi xa vui tới bến. Nhưng đến giờ nhóm “Mùa lá rụng” cũng tan đàn xẻ nghé.
- Vậy là 7 “chiếc lá” đã “rụng” mấy rồi em?
- Dạ rụng 5 rồi chị ạ
- Vậy là hàng tháng, 2 “chiếc lá” còn lại lần lượt đi thăm 5 “chiếc lá” trong tù phải không?
- Dạ phải
- Khi ra tù em sẽ tiếp tục chờ đợi Tám chứ?
- Án em không dài, em còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Dù vẫn còn yêu anh Tám nhưng khi ra tù em sẽ tìm cho mình một người chồng tử tế, tìm một công việc để làm ăn lương thiện, sống cuộc đời giản dị nhưng bình yên để mẹ em không phải lo lắng cho em nữa.