Vào một ngày khi gió mùa se lạnh
anh thấy mình nhung nhớ một bàn tay...

Những ngón gầy cùng với nhau đan cài
Nhưng anh biết đã xa rồi ngày ấy.


Trong giây phút thoáng miên man nào đấy
Anh quay bước trở lại chốn hẹn xưa
Phố vẫn nhiều tình nhân tay đón đưa
Chỉ có anh dư thừa cùng chiếc bóng.

Có một ngày vào buổi sáng đầu đông
Chợt nhận ra sao mình đơn độc quá
Trái tim vẫn đập từng nhịp hối hả
Đi ngã nào khỏi lạc lối chênh vênh.



Có lẽ bây giờ người ta đã quên
Bởi tình đó tựa như là chiếc lá
Gió lạnh thổi mùa thu đi vội vã
Nên lá úa tàn, lặng lẽ rớt rơi.

Xui làm chi gặp gỡ nhau trong đời
Rồi chia tay nhẹ nhàng đơn giản thế
em không muốn hay là em chẳng thể
Thêm một lần mở cửa trái tim yêu.

Ngày hôm nay anh nghe lòng cô liêu
Khi biết em sẽ không trở lại nữa
Buồn mênh mông biết lấy gì nương dựa
Làm điểm tựa giữa hoang mạc giấc mơ